Người đến là Tư Không Hình.
Bạch Việt ngẩn người, rồi xác nhận lại địa chỉ.
Thấy vậy, Tư Không Hình nói: “Cậu không đi nhầm đâu. Cục cảnh sát gần đây chật ních, chúng tôi giữ tạm vài người ở đây.”
Ám Kỳ là trường quân đội duy nhất trong đế quốc có thể cạnh tranh với Đế Nhất. Tuy danh tiếng không bằng Đế Nhất, nhưng trong lĩnh vực gián điệp, thẩm vấn, bắt giữ, không ai sánh bằng.
Để phục vụ giảng dạy, nhà tù và phòng thẩm vấn là hai địa điểm không thể thiếu. Nếu gặp tình huống bất ngờ, họ có thể mượn tạm nhà tù như hôm nay, quả là nhất cử lưỡng tiện.
Tư Không Hình tiến lại gần, định khoác vai Bạch Việt.
“Đi thôi, người của quân bộ chắc sắp đến rồi. Tôi dẫn cậu đi trước.”
Nhưng tay cậu ta lại sờ hụt.
Chàng thanh niên tóc đen bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kéo Bạch Việt ra.
Thượng Vũ Phi nheo mắt: “Đừng có động tay động chân.”
Tư Không Hình như thể lúc này mới phát hiện bên cạnh Bạch Việt còn có người, cười hỏi: “Cậu là ai vậy?”
Người phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: “Là Thượng Vũ Phi, cũng tham gia đại hội thể thao, còn thắng trận chung kết!”
Tư Không Hình bừng tỉnh: “Xin lỗi, tôi mệt quá sau vòng loại, không xem trận chung kết.”
“Cậu căn bản là không xem đúng không!” Người phía sau phun tào.
Tư Không Hình làm ngơ, nói: “Cậu biết đấy, sức người có hạn, tôi chỉ có thể dồn vào những việc quan trọng nhất thôi.”
Thượng Vũ Phi hừ lạnh: “Bớt nói nhảm, dẫn đường đi.”
Tư Không Hình không hứng thú với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707676/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.