“Bạch Việt.”
Thiếu tá Tiết lặp lại tên của cậu một lần, hai tay chắp sau lưng, “Cậu tới làm gì? Ta hình như không gọi cậu.”
Bạch Việt: “Có một yêu cầu quá đáng.”
Cậu nói: “Có thể nói, tôi muốn gặp lại lần nữa những kẻ Liên Bang nằm vùng bị bắt lần trước.”
Thiếu tá Tiết nhíu mày: “Nếu ta nhớ không lầm, vụ án này đã được giao toàn quyền cho quân khu chúng ta phụ trách. Cậu muốn gặp họ làm gì?”
"Thật ra..." Bạch Việt rũ mắt xuống, “Trong số những người bị bắt có thầy giáo cũ của tôi. Tôi còn vài lời muốn nói với ông ấy.”
Thiếu tá Tiết im lặng nhìn cậu.
"Nếu thật sự không được cũng không sao." Bạch Việt cười, “Tôi chỉ đến hỏi thử thôi. Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Bạch Việt hơi cúi đầu chào, sau đó quay người bước ra ngoài. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: “Chờ đã.”
Cậu dừng bước, quay đầu lại.
"Cậu đúng là trọng tình nghĩa." Thiếu tá Tiết nhếch mép, “Được, ta sẽ dẫn cậu đi.”
Bạch Việt cười nói: “Vô cùng cảm ơn.”
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, hai người đi về hướng nhà tù. Nhà tù nằm sâu trong khu Hoàng hậu, ngoài nhân viên tuần tra liên quan, ngay cả người trong quân khu cũng không được tùy ý đến gần. Nhưng lần này có Thiếu tá Tiết dẫn đường, Bạch Việt rất dễ dàng đi vào.
Bước qua cánh cổng sắt lớn, không khí lập tức trở nên âm u. Bên ngoài trời còn nắng gắt, nhưng chỉ cách một bức tường, nhiệt độ đã khác biệt một trời một vực. Không biết có phải vì Tư Không thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707681/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.