Tầm mắt Bạch Việt rời khỏi người Tư Không thượng tướng, dừng lại ở cửa sổ cách đó không xa. Tiếp theo thu hồi tầm mắt, tiếp nhận con trùng đen trong tay đối phương.
Khóe miệng Tư Không thượng tướng nở một nụ cười.
"Lựa chọn sáng suốt."
Bạch Việt nhìn con trùng đen bò dọc theo cánh tay mình lên trên. Mở miệng nói: "Dù chọn thế nào, cũng chỉ có một con đường chết."
Tư Không thượng tướng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng xung lượng lớn hất ngã xuống đất.
Trùng đen nhanh chóng bao phủ cơ thể ông ta. Bạch Việt không thèm nhìn, một tay bóp ch3t con sâu trên người, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.
Cửa sổ vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bạch Việt phá cửa sổ lao ra ngoài.
Tốc độ tăng do trọng lực khiến tóc cậu dựng đứng. Thân thể rơi thẳng xuống, mặt đất đột ngột tiến lại gần.
Cậu nheo mắt, lăn ra ngoài khi chạm đất, giảm xóc lực va chạm lớn.
Mặt đất là thảm cỏ mềm mại, lá cây dính đầy người. Bạch Việt ngẩng đầu nhìn lại, duy chỉ có văn phòng của Tư Không thượng tướng trên tòa nhà sáng đèn.
Trùng đen bò xuống theo bệ cửa sổ. Một người đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Toàn thân được trùng đen bao phủ, chỉ mơ hồ nhìn ra dáng người.
Dù cách xa như vậy, Bạch Việt vẫn có thể thấy mắt kép ẩn trong bóng tối của đối phương, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
Bạch Việt không ở lại lâu, quay người hoàn toàn biến mất vào bụi cỏ.
Cậu vừa chạy nhanh trong đêm tối, vừa lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707683/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.