Bạch Việt quay đầu lại, định nhắc nhở đồng đội chú ý. Nhưng cậu thấy Tư Không Hình bị Thượng Vũ Phi ép sát vào tường, vẻ mặt kinh ngạc.
Chưa kịp hỏi gì, va chạm đã bắt đầu. Phi thuyền rung lắc dữ dội, đèn tín hiệu nhấp nháy, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng khắp khoang, khiến mọi người hoảng sợ.
"Nằm xuống!"
Bạch Việt chỉ kịp nhắc nhở một câu, rồi kéo vai phi công xuống, che chắn cho anh ta.
"Ầm!"
Một tiếng động lớn, ngay cả trong phòng điều khiển cũng nghe rõ.
Do va chạm mạnh, kính cường lực xuất hiện vết nứt. Lớp vỏ ngoài bị rạn, lan rộng như mạng nhện.
Tiếng cảnh báo dừng lại.
Không phải vì tàu bay trở lại bình thường, mà do thiết bị cảnh báo đã hỏng.
Họ không còn nhiều thời gian, phải chuyển sang tàu khách trước khi tàu bay rơi.
"Đứng dậy được không?"
Nghe hỏi, phi công run rẩy gật đầu.
Đây có lẽ là trải nghiệm k1ch thích nhất trong đời anh ta.
"Đi, mở cửa khoang."
Phòng điều khiển có lối đi riêng dẫn ra ngoài.
Các đồng đội khác cũng đứng lên. Thượng Vũ Phi túm cổ áo Tư Không Hình, lôi cậu ta ra ngoài.
Phá khóa an toàn, hai bên cửa khoang mở ra, lối đi hiện ra trước mắt.
Thượng Vũ Phi ném Tư Không Hình sang phía đối diện, rồi nhảy theo.
Tư Không Hình nghiêng người tiếp đất, nằm trên sàn. Tay cậu ta vẫn bị trói, không thể cử động tự do.
"Phiền phức vậy làm gì." Cậu ta cười nói, "Muốn trông chừng tôi, sao không giết quách đi?"
Thượng Vũ Phi cười khẩy, không để ý đến cậu ta, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707702/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.