Sau một năm dài, Bạch Việt lại trở về Lạc Thành.
Vì bố mẹ bận đi làm, em trai bận đi học, không thể ra đón, hai người tự về nhà.
Vừa xuống tàu bay, cảm giác như đã qua mấy đời.
Bạch Việt nhớ lại cảnh tượng năm ngoái. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhân viên sân bay vội vã, ăn mặc chỉnh tề.
Lúc đó, cậu thấy sân bay Lạc Thành đã đủ lớn, nhưng sau khi đến Hoàng Hậu Tinh và thủ đô Liên Bang, cậu mới biết thế nào là "núi cao còn có núi cao hơn".
Mà khoan…
Bạch Việt nhìn đám đông chen chúc ở cửa ra. Hôm nay người ra đón đông quá, có ngôi sao nào đến sao?
Càng đến gần, cậu càng thấy bất thường.
Ánh mắt của đám đông đổ dồn vào cậu, càng lúc càng nóng rực.
Bạch Việt dừng bước, dường như nhận ra điều gì đó.
Giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang lên: “A a a a a a ——!”
“Bạch Việt!”
“Người thật đẹp hơn trên TV, a tui chớt đây.”
“Chồng ơi chồng ơi nhìn em nè!”
Lạc Thành là một nơi nhỏ bé, thông tin không phát triển bằng những nơi khác. Nhiều khi những nơi khác đã chán rồi, Lạc Thành mới bắt đầu thịnh hành.
Giống như một bà lão vậy.
Bạch Việt chỉ muốn về nhà, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng này.
Lúc này, Thượng Vũ Phi chắn trước mặt cậu, nhíu mày nói: “Đi thôi.”
Cảnh tượng này, Bạch Việt chỉ thấy trên phim truyền hình.
Sau khi cùng Thượng Vũ Phi vất vả thoát khỏi đám đông, đến một góc khuất, cậu lại nghe thấy tiếng người phía sau.
“Cho em xin chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707704/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.