“Bạn học.”
Nghe thấy giọng nam từ phía sau, học sinh dừng bước. Khi quay đầu lại thấy rõ mặt người kia, cậu ta hoảng hốt.
“Bạch, Bạch, Bạch...”
Cậu ta lắp bắp mãi không nói được tên.
Là học trưởng Bạch Việt!
Sao cậu ta không kích động cho được. Dù học cùng trường, nhưng khai giảng lâu như vậy cậu ta chưa từng gặp mặt người thật.
Đối phương thường đến sân huấn luyện, thường đi tuần tra, cậu ta đều "mai phục" nhưng vẫn không gặp được.
Cậu ta đã định từ bỏ, ai ngờ học trưởng Bạch Việt lại tự tìm đến! Có chuyện gì vậy?
Học sinh không kìm được kích động.
Bạch Việt cười: “Lục Thâm học lớp các em đúng không, giúp anh gọi cậu ấy ra được không?”
“Vâng, vâng, vâng...”
Học sinh liên tục nói mấy tiếng "vâng", rồi chui vào lớp.
Cửa lớp khép hờ, đứng bên ngoài không nhìn rõ tình hình bên trong.
Bạch Việt không đợi lâu, thấy học sinh bước ra. So với lúc nãy, thần sắc cậu ta có chút mất tự nhiên.
“Xin lỗi học trưởng, Lục Thâm không có ở đây.”
Bạch Việt không vạch trần: “Anh biết rồi, cảm ơn.”
Học sinh lo lắng: “Em còn có thể giúp gì cho anh không?”
Bạch Việt cười: “Không cần đâu.”
“Vậy, vậy em đi trước.”
Học sinh lưu luyến rời đi. Khi bóng dáng cậu ta khuất sau cửa, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, khoe với bạn bè tin vui này.
Lục Thâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn bạn học trong lớp rồi nhìn ra cửa. Cửa khép hờ, chỉ cần Bạch Việt tự mở cửa, là vạch trần được lời nói dối này.
Lục Thâm không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707709/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.