Tiếng nước dừng lại, phòng tắm càng yên tĩnh.
Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi, nước nhỏ giọt từ tóc xuống, im lặng.
Cậu thấy anh cúi người nhặt khăn tắm trong giỏ, nói: “Lại đây, anh chà lưng cho em.”
Vài phút sau.
Bạch Việt ngồi trên ghế, khăn tắm trắng trên đùi. Thượng Vũ Phi đứng sau, xoa bọt biển lên lưng cậu.
Anh nhìn từ trên xuống dưới.
Da Bạch Việt rất trắng. Vì huấn luyện không cẩn thận, để lại nhiều sẹo. Trên làn da trắng không tì vết, sẹo càng rõ ràng.
Để dễ lau mình, lưng cậu hơi cong. Xương quai xanh lộ ra.
Tay Thượng Vũ Phi chà xuống, càng lúc càng thấp. Đột nhiên, anh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.
“Phía dưới không cần đâu.”
Thượng Vũ Phi ngẩng đầu, thấy Bạch Việt đang nhìn mình.
“Em tự làm được.”
Thượng Vũ Phi không buông tay, cười khẩy: “Không cần.”
Bạch Việt dừng lại.
“Em cứ ngồi yên đi.”
Anh đứng dậy vòng ra trước mặt Bạch Việt, nửa ngồi xổm xuống.
Tóc cậu ướt sũng, lộ ra vầng trán trơn bóng, mặt mày càng thêm sâu sắc. So với ngày thường, khí chất càng lạnh lùng.
—Nhất là khi không cười.
Bạch Việt không ngăn Thượng Vũ Phi. Anh lau khăn từ xương quai xanh xuống giữa ngực cậu.
Chiếc vòng cổ bạc rung động.
Thượng Vũ Phi nhìn chiếc nhẫn, tay dừng lại.
Anh ngước nhìn Bạch Việt.
Đôi mắt xám nhạt và lục bảo chạm nhau trong làn hơi nước.
“Sao vậy?” Bạch Việt cong mắt cười.
Thượng Vũ Phi: “Anh không đáng tin sao?”
Bạch Việt: “Sao lại thế?”
Thượng Vũ Phi nhìn Bạch Việt một lúc, dời mắt đi: “Em gặp khó khăn chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-thanh-a-toi-tro-thanh-nam-than-quoc-dan/2707712/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.