Theo anh, nếu căn phòng ấy được nhường lại cho chị gái, thì tương lai ngôi nhà thuộc về chị đương nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau này, khi có con, không gian sống sẽ rộng rãi hơn. Chuyện này chẳng phải đôi bên đều có lợi sao?
Nhưng Tô Nam lại không nghĩ vậy.
Chu Ngạn nghĩ thầm: Thôi, chắc thời gian rồi cũng sẽ ổn. Dù sao cũng mới cưới, cần có thời gian hòa hợp.
Mang theo chút lo lắng, Chu Ngạn vội vã trở về nhà, định bụng sẽ ngồi lại trò chuyện với Tô Nam để giải quyết hiểu lầm. Nhưng khi mở cửa, anh phát hiện nhà trống không.
Ba mẹ anh hôm nay có cuộc họp ở đơn vị, không về ăn cơm tối. Nhưng Tô Nam thì đi đâu? Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì.
Chu Ngạn nhíu mày lo lắng, liền xuống lầu tìm người. Anh đoán có khi nào Tô Nam về nhà mẹ đẻ.
Trước cổng khu tập thể, Ngô a di – chủ nhiệm phụ nữ – đang đứng trò chuyện với hàng xóm. Thấy Chu Ngạn vội vã, bà liền cười hỏi:
“Chu Ngạn, có chuyện gì mà trông cuống quýt thế? Tìm ai à?”
“Tô Nam không có ở nhà, tôi đang định đi tìm cô ấy,” anh đáp.
Ngô a di bật cười, khoát tay:
“Ôi trời, mới xa vợ được tí đã lo cuống cả lên! Cậu quên à, giờ làm ở thực đường tan muộn hơn. Chắc Tô Nam còn đang bận đó.”
Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Chu Ngạn, bà chợt hiểu ra:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.