Ánh mắt của Đoàn Lệ quá trắng trợn, quá nóng bỏng. Dù trong thế giới hiện thực, sau khi ngỏ ý với nhau, Kỳ Vô Quá cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn.
Y vốn tưởng bản tính Đoàn Lệ vốn rất hướng nội, nhưng bây giờ có vẻ không phải như thế.
“Hửm?”
Đoàn Lệ thấy Kỳ Vô Quá không nói gì mà lại cau mày suy nghĩ, lại tiến lên một bước.
Kỳ Vô Quá chỉ nghĩ nếu mình là một con mèo, chắc chắn lông đuôi đã xù ngược hết lên. Suy nghĩ của y khó có lúc dừng hoạt động, chỉ biết trốn tránh ánh mắt theo bản năng.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Kỳ Vô Quá dừng lại ở một nơi đặc biệt. Mà nơi đặc biệt này có thể nói là điểm mấu chốt.
“Tôi cũng không rõ, có lẽ anh nên tận mắt chứng kiến.”
Đoàn Lệ hơi sửng sốt, hỏi: “Tự ta chứng kiến?”
Kỳ Vô Quá cười nói: “Ừ, anh có thể tự xem rốt cuộc anh trong mắt tôi trông như thế nào.”
Nơi Kỳ Vô Quá vừa nhìn là cuốn tư liệu dạy thuật phong ấn ký ức y để lại. Khi thấy cuốn tư liệu này, y lập tức nhớ ra trong không gian luân hồi vô tận, những thứ đó đều thuộc về đoạn ký ức chỉ Kỳ Vô Quá mới có.
Có lẽ đây đều là những chuyện đã từng xảy ra. Với tính cách của y hẳn sẽ làm như vậy.
Kỳ Vô Quá luôn biết những gì xảy ra trước mắt đều là ký ức. Nói đúng ra, không gian luân hồi vô tận này cũng có chủ tuyến, chủ tuyến đó là đoạn ký ức mà cả y lẫn Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1237754/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.