Kỳ Vô Quá nhìn ảnh chụp trầm tư, tầm mắt con người nếu dừng lại lâu trên một món đồ sẽ luôn có cảm giác món đồ kia thay đổi.
Đây là một loại ảo giác của con người, bây giờ Kỳ Vô Quá cũng có ảo giác ấy.
Người trên ảnh như đang cử động, miệng cô ta mấp máy với biên độ rất nhỏ. Kỳ Vô Quá nhìn chằm chằm, lúc này mới phát hiện tất cả những gì đang xảy ra đều không phải ảo giác.
Người phụ nữ trong ảnh động đậy thật.
Cô ta há miệng, càng há càng lớn, nhanh chóng vượt qua mức độ bình thường của loài người. Rõ ràng chỉ là một đôi môi anh đào, vậy mà lại chiếm hết khoảng không từ mũi đến cằm.
Dù vậy vẫn chưa kết thúc, cái miệng trong ảnh tiếp tục lớn lên, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt đều bị nuốt sạch. Cuối cùng trên mặt chỉ còn lại một cái hố đen ngòm.
Kỳ Vô Quá bình thản quan sát quá trình thay đổi, sau đó lại nhìn qua tấm ảnh bên cạnh.
Quả nhiên tất cả ảnh chụp đều biến thành như vậy. Người vẫn là người cũ, quần áo vẫn giữ nguyên, khung cảnh trong ảnh bất biến. Thứ thay đổi duy nhất là vị trí trên khuôn mặt thay bằng một bóng ma tối om.
Kỳ Vô Quá lui ra sau vài bước, không đến gần mấy tấm ảnh đó. Lúc này cậu thấy cái bóng của mình xuất hiện trên bàn trang điểm.
Không đúng, cái bóng này không đúng.
Rõ ràng cậu đứng nghiêng người với gương, vậy mà ảnh ngược trong gương lại là chính diện.
Cậu trong gương cũng há miệng, càng há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1237784/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.