Một lát sau, Đoàn Lệ nằm trên giường ngồi dậy, hắn xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra.
Hắn bị sao thế này?
Chuông cửa lại vang lên, Đoàn Lệ nhảy xuống giường theo phản xạ, đi tới mở cửa. Người đứng ngoài cửa khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ.
Là Kỳ Vô Quá.
Mái tóc Kỳ Vô Quá rối bù lên, buồn ngủ trên mặt chưa tan hết, trông như miễn cường bò dậy khỏi giường.
Sao cậu lại chạy tới đây vào lúc này?
Đoàn Lệ hiếm có khi hoảng hốt, cảm thấy mình không thể để Kỳ Vô Quá biết những gì mình vừa làm. Hắn cau mày, suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do để bao biện. Chỉ là sự im lặng của Đoàn Lệ khiến Kỳ Vô Quá hiểu nhầm, cho rằng mình phá giấc ngủ của người ta.
Kỳ Vô Quá nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng tôi thấy lo cho anh.”
Nghe thấy đối phương vì lo cho mình nên mới tới, khuôn mặt Đoàn Lệ hơi dịu đi, nhưng cơn hoảng hốt trong lòng vẫn không thể dìm xuống được. Từ trước đến nay hắn luôn lãnh đạm, mặc dù còn là thiếu niên mà đã có tính già dặn trước tuổi, chưa bao giờ gặp phải cảm giác tâm loạn như ma thế này.
Cơn hoảng loạn kéo dài rồi cuối cùng biến thành một chữ: “Ừ.”
Kỳ Vô Quá càng không hiểu ra sao, rõ ràng biểu cảm của Đoàn Lệ đã hơi hòa hoãn, trông không giống như để bụng chuyện vừa rồi.
Cậu quyết định nói ngắn gọn: “Vết bớt của tôi tái phát nên bị đau tới tỉnh. Tôi nhớ anh đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1237838/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.