Kỳ Vô Quá nói xong, Đoàn Lệ im lặng một lát, hắn chỉ cảm thấy lời phỏng đoán của đối phương khó mà tưởng tượng nổi, rồi lại rất hợp tình hợp lý.
Có lẽ chân tướng sự việc chỉ đơn giản như vậy, con mèo vì tò mò mà chết trong khe.
Đoàn Lệ nói: “Tôi có thể tìm cách loại bỏ oán khí, nhưng xem biểu hiện của Chúc Nhiên thì vẫn chủ yếu là do mèo điều khiển, mấu chốt qua cửa hẳn vẫn nằm ở chấp niệm của con mèo.”
Kỳ Vô Quá xoa cằm, cảm thấy Đoàn Lệ nói rất có lý.
“Nếu nghĩ thật kỹ sẽ thấy linh hồn động vật không giống với oán quỷ đột tử.”
Hoàng Mỹ Linh hỏi: “Có gì mà không giống, không phải đều… biến thành quỷ à?”
Kỳ Vô Quá cười cười, nói: “Động vật sau khi chết chỉ có thể gọi là linh, còn loài người sau khi chết mới được gọi là quỷ.”
Cậu không giải thích quá nhiều, lĩnh vực như thế này hẳn là thứ mà người như Hoàng Mỹ Linh kiêng dè nhất. Người dương gian không cần hiểu quá nhiều thế giới sau khi chết, trừ khi hành nghề thiên sư, thường xuyên qua lại hai giới âm dương như Đoàn Lệ.
Người lúc mới chết không thể gọi là quỷ, chỉ có thể gọi là hồn.
Hồn không có lý trí, chỉ làm việc theo bản năng vốn có.
Phần lớn những linh hồn này sẽ được quỷ sai chỉ dẫn đi xuống địa phủ, nhưng có một vài người khi chết có chấp niệm hoặc oán khí, oán khí chấp niệm lưu lại thế gian, tránh né quỷ sai câu hồn.
Trong thời gian dài, chấp niệm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1237986/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.