Mấy phút sau, Kỳ Vô Quá đi ra từ tiệm tạp hóa.
Sau khi Đoạn Lệ nhìn thấy đồ trong tay cậu, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn.
Tay trái Kỳ Vô Quá xách theo hai chiếc mũ che màn, tay còn lại là hai bộ quần áo liền thân.
Đoạn Lệ hơi ngập ngừng hỏi: “Đây là gì?”
Kỳ Vô Quá cười thần bí, đáp: “Đương nhiên là áo bảo hộ, nếu lát nữa chúng ta làm việc không có quần áo bảo hộ, cho dù thân thủ anh có tốt đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bị xua chạy.”
Đối với chuyện mà Kỳ Vô Quá làm, từ trước tới nay Đoạn Lệ chưa bao giờ hỏi. Phần lớn là Kỳ Vô Quá muốn làm gì, chỉ cần có hắn đảm bảo an toàn sẽ thả cho cậu làm là được, cho dù ý tưởng kia có hoang đường tới chừng nào đi chăng nữa.
Nhưng lần này, hành vi quỷ dị của Kỳ Vô Quá khiến trong lòng Đoạn Lệ bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm, đây là trực giác của dã thú. Hắn cảm thấy phía trước đang có nguy hiểm chờ đợi mình, mà loại nguy hiểm này còn đáng sợ hơn những nguy hiểm trước đây hắn từng trải qua.
Kỳ Vô Quá hoàn toàn không biết Đoạn Lệ đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thấy đối phương đứng im bất động thì nhét luôn một bộ vào tay Đoạn Lệ, sau đó lôi hắn đi về phía sân phơi lúa.
Sân phơi ban ngày rỗng tuếch, không có da người.
Kỳ Vô Quá dừng lại dưới cây đa lớn, không nói hai lời liền mặc bộ áo phòng hộ lên người.
Chỉ vài phút sau, cậu đã từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1238035/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.