Cho dù Kỳ Vô Quá đang chìm đắm trong sự kích thích của sáng tác, thì vẫn vì âm thanh khó nghe này mà tỉnh lại.
Kỳ Vô Quá rất ít khi tức giận, cậu là một người khá hiền lành, nhưng lúc sáng tác mà bị quấy rầy thì lại là chuyện không thể nào chịu được.
Cậu ngừng bút lại, đi tới bên cửa sổ.
Biệt thự đã hoàn toàn bị thủy quỷ vây quanh, ở phía bên ngoài, mỗi một tấc trên đường đều lúc nha lúc nhúc những sinh vật màu đen. Dáng người của chúng cực kỳ thấp bé, cả người đen kịt, đôi mắt lại phát ra màu đỏ hung tợn.
Số lượng vô cùng đông, người nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra cảm giác bứt rứt khó chịu. Sự sợ hãi đó không phải bắt nguồn từ quỷ quái, mà bắt nguồn từ vật thể dày đặc trôi đến.
Kỳ Vô Quá cau mày nhìn tất thảy trước mắt, chỉ cảm thấy cái bớt nơi eo mình càng lúc càng nóng, cậu miễn cưỡng trấn áp cơn giận của mình xuống.
Chỉ là đang trong quá trình sáng tác mà bị cắt ngang, thậm chí còn thấy phải mấy thứ cay mắt khiến cơn giận của cậu không thể dập tắt, hơn nữa còn xông thẳng lên đỉnh đầu như núi lửa phun trào.
Kỳ Vô Quá hoàn toàn bị lửa giận chi phối, ngay cả sau tai cũng bắt đầu thấy nóng lên.
Những tiếng thét chói tai kia cứ luẩn quẩn bên tai không dứt, không chỉ không biến mất, mà tần suất còn có xu hướng tăng lên.
Phùng Chân và Lộ Mạn Mạn phía dưới đã bịt kín tai, chỉ có Đoạn Lệ vẫn duy trì dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1238121/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.