Câu hỏi tràn ngập khí tức tử vong, đại biểu cho trò chơi kết thúc.
Kỳ Vô Quá trước sau chỉ ngồi ngẩn ra đó, không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như là bị sợ hãi hoàn toàn chi phối.
Đoạn Lệ đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, kết quả đã được dự đoán trước, thật là vô nghĩa.
Chuyện này đến đây là đã có thể kết thúc được rồi, hắn chỉ nghĩ một chút, trên trần nhà đã rủ xuống vô số sợi chỉ. Những sợi chỉ kia cứ như có sinh mệnh, bò về phía Kỳ Vô Quá lần mò.
Tiếp sau đó, chàng thanh niên trẻ tuổi có chút thú vị này sẽ bị kéo vào trong khe, hòa làm một với cái ký túc xá cũ kỹ này.
Cậu ta sẽ thay Tịch Du Tâm đã rời khỏi không gian làm BOSS, cũng sẽ quy tụ về một chỗ với mấy người kia.
Nhưng đúng lúc này, Đoạn Lệ lại nhìn thấy sau gáy Kỳ Vô Quá có một dải hoa văn màu đỏ sậm lan ra đến tai cậu.
Hoa văn màu đỏ sậm nằm trên làn da tái nhợt của Kỳ Vô Quá, cùng con ngươi đen thẫm kia, khiến cho cả người cậu không hề giống người sống.
Một sợi tơ màu đen đã chạm tới da cậu bị ngọn lửa đỏ bốc lên thiêu cháy, ngọn lửa đó thậm chí còn men dọc theo sợi tơ mà lan lên phía trên.
Đoạn Lệ mặt không đổi sắc, sợi chỉ màu đen trực tiếp bị cắt đứt, ngăn cản ngọn lửa tràn lên.
“Tại sao chết rồi vẫn còn luyến tiếc nhân gian?” Kỳ Vô Quá hỏi hắn.
Lông mày Đoạn Lệ khẽ nhấc, phát hiện mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ve-huu-phan-quan-tham-gia-tro-choi-chay-tron/1238204/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.