Đàm Chính tìm không thấy Trần Ngôn Thanh.
Người trong đội trinh sát đặc biệt của cục Công An nói Trần Ngôn Thanh đã bị điều đi nơi khác.
Cái người đã đá hắn một cái_ phó đội trưởng đội trinh sát, lại đánh hắn thêm một cái.
Anh ta nói rằng cả đời này của anh đừng mơ tìm được Trần Ngôn Thanh nữa.
Hắn sao có thể cả đời không tìm được Trần Ngôn Thanh được chứ. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều đứng trước cửa của cục trưởng đội điều tra.
Trần Ngôn Thanh rời đi, chân hắn lại đau lại rồi. Suốt cả đêm đau đến ngủ không được, rốt cuộc không còn ai dùng đôi bàn tay đỏ ửng chuờm nóng cho hắn nữa, cũng không còn ai mát xa cho hắn hết lần này đến lần khác.
Chân rất đau, sau khi Trần Ngôn Thanh đi thì ký ức đã mất đi cũng từng chút từng chút quay trở về.
Thì ra từ đầu đến cuối mình chính một tên khốn, dù là trước khi bị tai nạn xe hay là sau khi bị tai nạn xe.
Trần Ngôn Thanh yêu hắn như vậy, hắn cũng yêu Trần Ngôn Thanh như thế, thế nhưng hắn lại muốn vứt bỏ.
Cuối cùng cái gì mới là báo ứng đây?
34.
Đàm Chính cũng không kiên trì bao lâu, chặn cửa được một lúc rồi cũng xoay người rời đi.
Người ấy trước sau đều giữ kín miệng, không nói cho hắn bất cứ điều gì về Trần Ngôn Thanh.
Sau đó, chắc khoảng là nửa năm sau, từ lúc Trần Ngôn Thanh rời khỏi tính đến nay đã được nửa năm, vị đội trưởng đó cuối cũng cũng nói chuyện.
Anh ta nắm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-viet-xong-tin-nhan-chia-tay-thi-ong-xa-mat-tri-nho/1211620/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.