Diệp Lệ nói chân của Đàm Chính không có vấn đề gì, hắn tạm thời không thể vận động mạnh, không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt hằng ngày, cũng không cần lo sau này sẽ để lại di chứng.
Trần Ngôn Thanh đề cập đến việc chân của Đàm Chính đôi khi sẽ đột nhiên bị đau đến mức không đứng dậy nổi.
Diệp Lệ lắc đầu trả lời, thỉnh thoảng bị đau chỉ sợ là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không thể nào đau đến mức dậy không nổi được, không loại trừ đến việc bị thương dẫn đến di chứng, có lẽ là vấn đề cũng không lớn lắm, cứ tiếp tục trị liệu cùng mát xa, đợi thêm một thời gian nữa thì lại đến đây khám lại một chút.
Trước khi đi, Diệp Lệ tặng cho Trần Ngôn Thanh hai vé xem ca nhạc của ca sĩ Lâm Trăn Đông trước mặt Đàm Chính. Nói với Trần Ngôn Thanh rằng cái này là do một người bạn tặng tôi nhưng tôi không muốn đi một mình. Ngôn Thanh, tôi thấy dạo này cậu chịu nhiều áp lực, vậy nên cứ đi chơi cho khuây khỏa.
Trên đường trở về, Đàm Chính lái xe, suốt dọc đường đi cả hai im lặng không nói gì. Vừa về đến nhà, Đàm Chính liền ép Trần Ngôn Thanh vào cửa.
Trần Ngôn Thanh tựa đầu lên cửa, lạnh nhạt nhìn Đàm Chính.
“Nói chuyện với người khác sao vui vẻ thế, đến lượt tôi thì mặt như đưa đám là sao?”
Trần Ngôn Thanh yên lặng nhìn gương mặt này, chỉ cảm thấy ngày càng xa lạ, cậu đột nhiên không thể nhớ được Đàm Chính trước khi xảy ra tai nạn giao thông là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-viet-xong-tin-nhan-chia-tay-thi-ong-xa-mat-tri-nho/1211637/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.