Quán cà phê, Trần Ngôn Thanh gọi một cốc cà phê mocha ngồi cách Đàm Chính và Tiểu Cố một lối đi.
Bọn họ đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Tiểu Cố hỏi Đàm Chính, anh ơi chân của anh sao rồi, có để lại di chứng gì không ạ?
Đàm Chính nói không có, lúc kiểm tra thì bác sĩ nói đã phục hồi rất tốt, còn hơn cả sự mong chờ của ông.
Tiểu Cố rất cao hứng, vậy thì tốt quá rồi anh nhỉ, lúc trước em cứ lo cho chân của anh mãi luôn ấy. Rồi cậu ta nhìn về phía Trần Ngôn Thanh lớn tiếng nói, anh Trần, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh dốc lòng chăm sóc, chân của anh ấy cũng sẽ không tốt nhanh như vậy.
Đàm Chính thấy Trần Ngôn Thanh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt không nâng, đầu cũng không quay lại mà nói: Không cần cảm ơn, tôi chỉ vì bản thân tôi.
Giọng nói lạnh nhạt của Trần Ngôn Thanh khiến Đàm Chính cảm thấy có chút xa lạ.
Hắn nhớ tới những lúc người này dỗ dành khi hắn tập vật lý trị liệu, giống như là đang lừa gạt em nhỏ. Nhưng không thể không nói âm thanh nhỏ nhẹ phảng phất như một món đồ dễ vỡ lại rất có sức mê hoặc, lần nào hắn cũng sẽ ngoan ngoãn mà ở trong phòng để tập đi lại.
Sau khi uống xong cà phê thì hai người bọn họ cùng nhau đi xem phim. Hôn mê lâu như vậy, lại bị Trần Ngôn Thanh nuôi chiều ở nhà trong mấy ngày, Đàm Chính cảm thấy bản thân sắp mốc meo đến nơi rồi. Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-viet-xong-tin-nhan-chia-tay-thi-ong-xa-mat-tri-nho/1211646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.