4.
Đàm Chính hôn mê hai tháng, Trần Ngôn Thanh ngủ trong bệnh viện suốt hai tháng
Trần Ngôn Thanh vẫn cứ rất bận, bận chuyện đơn vị, bận chuyện công ty của Đàm Chính
Nhưng ngày nào cậu cũng chắt chiu thời gian như ép dầu để tới thăm hắn, cẩn thận xoa bóp, lau người, tâm sự đôi câu với hắn
Nếu Đàm Chính tỉnh táo thì nhất định sẽ cảm thấy kì lạ, đây là Trần Ngôn Thanh sao, Trần Ngôn Thanh sao lại có thể nói nhiều như thế. Trần Ngôn Thanh em có phải bị đuổi việc rồi không, sao lại có thể rãnh rỗi đến vậy
Mấy hôm nay ở trong cục nhận được một vụ án giết người, người ở trong cục trở nên rất bận rộn, cậu dùng hết sức ép cũng không thể ép ra được một giọt dầu
Tuy nhiên chăm sóc hắn không chỉ có một mình cậu, sau lưng Đàm Chính còn có người nhà họ Đàm. Cho dù Đàm gia đối với cậu không tốt, nhưng đối với Đàm Chính rất tốt, việc này, cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ.
Cậu cũng không biết cậu có phải là ngôi sao chổi giống như người Đàm gia nói hay không. Hai tháng trôi qua, ngày nào cậu cũng ở bên Đàm Chính nhưng Đàm Chính vẫn luôn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng chỉ trong ba ngày, là ba ngày cậu vắng mặt thì Đàm Chính lại tỉnh.
Cậu gác lại công việc đang làm để chạy đến bệnh viện
Cậu nhớ hắn, cậu rất nhớ Đàm Chính.
Hai tháng, ngày ngày cậu đều sống trong sợ hãi, mòn mỏi mong chờ. Sợ Đàm Chính sẽ không bao giờ tỉnh, lại nhớ Đàm Chính, mong ngóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-viet-xong-tin-nhan-chia-tay-thi-ong-xa-mat-tri-nho/1211650/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.