Lúc Cố Chi nhìn thấy hai chữ “độc sủng” trên báo, vẻ mặt phút chốc cứng lại.
Cô nhìn lướt qua bên dưới tiêu đề bài báo, là hình ảnh phú bà thần bí thành phố Thượng Hải, còn có một chàng trai thần bí thân hình cao lớn nhìn từ sau gáy thì có lẽ là ngoại hình rất không tệ, lần lượt đi vào khách sạn Westin và một căn phòng.
Lần trước cùng phú bà xuất hiện trong một tấm hình là năm chàng trai non nớt, hơn nữa còn là đều xếp hàng nghe dạy dỗ, mà lúc này chỉ có một người, chẳng những không bị dạy dỗ mà còn ở một mình trong phòng khách sạn với phú bà trong hai tiếng đồng hồ làm cho người ta suy nghĩ xa xôi, cho nên hàm cấp của hắn cũng không ở trong hàng ngũ năm chàng trai kia mà là được tòa soạn thăng cấp làm “độc sủng”.
Cố Chi đầu tiên là ở trong lòng “Xí” một tiếng, loại đàn ông chó hung hãn ghen tuông thích tranh giành tình cảm như Hoắc Đình Sâm làm sao xứng làm độc sủng của phú bà, cô chậm rãi kéo tờ báo đang che mặt xuống, chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó vừa vặn đối đầu với ánh mắt tra hỏi của Cố Dương.
Cố Chi: “... … …”
Quần áo mũ kính của phú bà trên báo đều là đồ hôm qua cô mặc lúc đi ra ngoài, cho nên dù có thế nào cô cũng không thể chối cãi nói không phải cô.
Cố Dương rầu rĩ nói: “Chị, không phải hôm qua chị nói chị có việc gì đều không dối gạt em sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170263/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.