Chữ của Hoắc Đình Sâm rất đẹp, vì để hợp với nét chữ của Cố Chi nên không có rồng bay phượng múa, mà chỉ viết ngay ngắn nhưng rất sắc bén, tựa như chỉ cần phóng to lên là có thể trực tiếp treo lên tường.
Cố Chi cẩn thận nhìn tên mình.
Lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra tên mình có thể đẹp như vậy.
Nhưng sau khi viết được tên, Hoắc Đình Sâm sẽ rời đi, sau này sẽ không tới nữa.
Hoắc Đình Sâm rời đi, chỉ còn lại một mình Cố Chi trong thư phòng.
Cô phồng má, dáng vẻ giống như một con cá nóc nhỏ, cầm bút lên, viết ba chữ Hoắc Đình Sâm mà mình mới học được, sau đó lại thêm hai ký tự nữa: XX.
Hoắc Đình Sâm, XX.
Cố Chi hài lòng nhìn tác phẩm của mình, muốn mình phải học được hai chữ phía sau này.
---
Hoắc Đình Sâm lái xe về Hoắc trạch, bảo vệ thấy là xe của thiếu gia liền cung kính mở cửa.
Mười giờ tối, Hoắc trạch rất yên tĩnh, chỉ có đèn là vẫn sáng như cũ, những cây phong được trồng so le với từng ngọn đèn trong vườn.
Hoắc Đình Sâm ném áo khoác âu phục cho quản gia, cởi một nút áo sơ mi, trở về phòng mình.
Triệu Hàm Thiến mặc một cái váy ngủ lụa màu trắng đứng ở đầu cầu thang tầng hai, mỉm cười với anh: “Đình Sâm.”
Hoắc Đình Sâm thấy bóng người của Triệu Hàm Thiến, khẽ cau mày.
“À,” Triệu Hàm Thiến cười một tiếng, giải thích: “Tối nay nói chuyện phiếm với bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170330/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.