Một tay Cổ Dụ Phàm che mắt Dương Trạch, một tay che miệng, hai tay Dương Trạch vùng vẫy loạn xạ để phản kháng.
Cổ Dụ Phàm lại không nhịn được mà nhìn thoáng qua bên trong.
Chậc chậc chậc.
So với tình cảnh bên trong thì chuyện vừa rồi của Cố Chi và Dương Trạch quả thật là trình độ mầm non.
Thế là Cổ Dụ Phàm che mắt Dương Trạch càng chặt hơn. Hai người đang ở ngoài cửa dây dưa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang trong trẻo.
“Chát!”
Sau đó toàn bộ thế giới dường như cũng yên tĩnh trở lại.
Dương Trạch chậm rãi dừng giãy giụa, Cổ Dụ Phàm cũng buông tay mình ra, bọn họ không hẹn mà nên, nhớ lại tiếng vang vừa rồi.
Dương Trạch dường như kịp phản ứng lại, đang muốn xông vào trong văn phòng thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.
Lúc Cố Chi nhìn thấy hai người ngoài cửa thì giật mình kêu lên: “Hai, hai người…”
Dương Trạch bối rối đánh giá Cố Chi từ trên xuống dưới, phát hiện ra cô ngoại trừ tóc hơi loạn, miệng hơi đỏ thì hình như cũng không có gì đáng ngại.
Vậy thì tiếng vang vừa rồi là chuyện gì vậy?
Dương Trạch hỏi: “Bà chủ, cô không sao chứ.”
Cố Chi nghe xong thì xẹp miệng: “Không sao.”
Cô lại nhìn Cổ Dụ Phàm một cái rồi nói với hai người: “Đi thôi.”
“A, được.” Dương Trạch ngoan ngoãn gật đầu đáp lời rồi đi theo phía sau Cố Chi.
Cổ Dụ Phàm cũng đi theo hai người, biểu hiện trên mặt ông ta hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-vo-be-trung-so/2170361/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.