Kể từ sau khi dọn đến khu tập thể thì người vui vẻ nhất chính là cục cưng nhà họ.
Lúc trước ở tiểu khu nhà cũ không có nhiều trẻ con, bọn trẻ muốn tìm bạn chơi cùng rất khó, nhưng từ khi dọn về khu tập thể bên này đã có rất nhiều bạn nhỏ khác chơi cùng.
Ở khu tập thể bên này cũng yên tâm hơn nhiều.
Bởi vì trước cổng có người canh gác, khó xảy ra chuyện có kẻ bắt cóc trẻ em đột nhập, nếu thật sự có kẻ bắt cóc nào dám bén mảng đến thì đúng là chán sống rồi, hơn nữa ở sân cũng có rất nhiều chị em dâu trông chừng nên cực kỳ an toàn.
Giản Nịnh thấy con gái nhà mình có bạn chơi cùng là chuyện tốt, thế nhưng có người chơi chung rồi lại nảy sinh vấn đề khác. Ngày nào tới giờ cơm cô cũng phải xuống lầu túm con bé lên nhà.
Có điều là nhà họ ở lầu hai, chỉ cần đứng trên lầu gọi một tiếng là con gái cưng sẽ lên ngay, nhưng có đôi lúc con bé mê chơi không muốn đi lên, thế là cô lại phải đi xuống tóm nó lên lầu.
Tô Ngang cưng chiều con gái hết mực, con bé muốn gì là được nấy. Lần trước con bé muốn có một chiếc xe đạp, anh không nói hai lời lập tức dẫn cục cưng đi mua, bây giờ con bé đã đạp xe rất giỏi rồi.
Mỗi ngày đều xuống sân đạp xe đạp.
Giản Nịnh đứng trên lầu gọi bé cưng về ăn cơm nhưng gọi mãi mà con bé vẫn không chịu đi lên. Cô nổi giận phóng xuống lầu lôi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-voi-va-ket-hon/448083/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.