Sáng sớm hôm sau Tô Ngang lên máy bay trở về. Vừa mới xuống máy bay anh mặc kệ hành lý còn xách trên tay chạy thẳng tới bệnh viện, nóng lòng muốn gặp vợ con. Lúc tới bệnh viện Giản Nịnh còn đang ngủ, mẹ anh trời vừa sáng đã thức dậy đi ngắm cháu gái, con bé cũng đang ngủ rất say, mẹ anh thấy anh về tới cũng hết hồn: "Con về sớm thế? Tiểu Nịnh với con bé còn đang ngủ."
Tô Ngang nghe mẹ nói vậy lập tức chạy vào nhìn hai mẹ con còn đang say giấc nồng.
Mẹ anh nói: "Khó trách người ta hay nói con gái giống bố, nhìn con bé giống con chưa này, y như đúc cùng một khuôn với con vậy."
Tô Ngang vẫn thấy giống mẹ thì tốt hơn, bởi vì mẹ xinh đẹp nên con gái giống mẹ cũng sẽ rất xinh xắn. Nhìn cục cưng nhỏ nhắn như thế Tô Ngang không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ bàn tay nhỏ của con gái, thật sự là rất nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Anh không kiềm chế được nên hốc mắt ửng hồng, có cảm giác xúc động muốn khóc. Đây là cục cưng của hai người, đáng yêu quá đi thôi!
Tô Ngang nhìn người còn đang ngủ say, không nhịn được cúi đầu hôn một cái, tuy là động tác rất nhẹ nhưng đã đánh thức Giản Nịnh.
Nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt cô còn tưởng chính mình đang nằm mơ.
"Ông xã, là anh thật sao?"
Tô Ngang hôn cô một cái rồi nói: "Là anh đây, bà xã vất vả rồi. Còn đau không em?"
Cô không còn thấy đau nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-voi-va-ket-hon/448102/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.