Sáng sớm khi Úc Ninh và Tống Triệu rời khỏi ký túc xá, Lục Quyện còn chưa tỉnh ngủ.
Bình thường Tống Triệu phải chây lì thêm nửa tiếng nữa mới chịu dậy, lố cả giờ tự học buổi sáng mất vài phút, nhưng hôm nay cũng ái ngại Lục Quyện mà dậy từ sớm, ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến giờ.
Úc Ninh còn buồn ngủ hơn nữa.
Cậu đã quen với việc ký túc xá chỉ có hai mống, nguyên dãy bên phải một mình cậu ngủ, nay Lục Quyện chuyển đến giường cạnh, giường ngủ trong ký túc xá là kiểu xếp liền nhau thành một giường dọc dài.
Bỏ qua việc vừa ngồi dậy đã thấy bóng người của Lục Quyện, chỉ cần đối phương trở mình khe khẽ thôi cậu cũng cảm nhận được... Cảm giác này thật sự quá mới lạ.
Khiến Úc Ninh cả đêm không dám nhúc nhích, thêm nữa khi người nọ cử động, cậu liền mơ màng tỉnh giấc.
"Cậu ta đáng sợ ghê, tại sao lại đến phòng chúng ta chứ?"
Tống Triệu hút nhẵn bình sữa chua.
Úc Ninh lắc đầu, cắn cắn đầu hút, rõ ràng mấy tầng dưới còn kha khá giường trống mà, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.
Úc Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều, có thời gian thì đi luyện viết Tiếng Anh còn hơn.
Có điều... tên của bạn cùng bàn mới là Lục Quyện.
Cái tên thật là dễ nghe.
Úc Ninh rũ mắt, tiếp tục cắn ống hút.
Mọi người nối đuôi nhau vào phòng học, bầu không khí của tiết tự học buổi sáng trở nên náo nhiệt hẳn.
"Như nắm đất trong lòng bàn tay..."
"Không cầm được không giữ được..."
Khi Úc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xem-mat-cung-nam-than-e-sport/1634730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.