Ngày 12 tháng Chạp, tuyết đông rơi dày đặc.
Những bức tường cung điện cao lớn sơn đỏ tương phản với nền tuyết trắng thuần khiết, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Từ cửa nách bên cung tường, mấy thiếu niên nối đuôi nhau bước ra, ai nấy đều khoác áo choàng dày cộm.
Những gia phó chờ sẵn từ xa vội vàng tiến lên, kẻ thì dâng lò sưởi tay, người lại rối rít hỏi han ân cần, từng hành động đều tràn đầy chu đáo.
Chỉ có thiếu niên đi sau cùng là ngoại lệ.
Y đứng nơi cửa nách, ngẩng mắt nhìn ra xa, trông thấy từng chiếc xe ngựa lần lượt rời đi, để lại trên nền tuyết lộn xộn những vết bánh xe hằn sâu. Nhưng y không thấy có ai đến đón mình.
Không ai trong phủ sai người tới đón y—điều này cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Dụ Quân Chước lười suy đoán nguyên do, chỉ siết chặt áo choàng rồi lặng lẽ cất bước vào giữa gió tuyết.
Chỉ là, hôm nay tuyết rơi quá lớn.
Cứ thế liều mạng đi bộ về, với thân thể vốn đã gầy yếu của y, e rằng sẽ bị lạnh đến sinh bệnh mất.
Dừng lại giữa ngã tư đường, Dụ Quân Chước thoáng do dự, rồi quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ thay vì đi theo đường lớn.
Chọn con đường này để về, ít nhất có thể rút ngắn được nửa quãng đường.
Tuyết rơi ngày một dày, áo choàng trên người Dụ Quân Chước lại quá mỏng, dù đã kéo chặt quanh thân, từng cơn gió lùa qua vẫn khiến cái lạnh thấu tận xương.
T nắm chặt vạt áo, bước chân trên nền tuyết có phần vội vã hơn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707294/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.