Cũng khó trách Vĩnh Hưng Hầu suýt nữa tức đến ngất đi.
Dụ Quân Chước trực tiếp chạy tới cửa cung, tự mình thỉnh cầu được gả cho Hoài Vương để xung hỉ, lại còn cố tình chọn thời điểm ngay trước buổi lâm triều, làm trò trước mặt toàn thể văn võ bá quan. Chỉ e rằng lúc này tin tức đã truyền đến trước mặt Hoàng thượng. Chiêu "Rút củi dưới đáy nồi" của thiếu niên này đã chặt đứt mọi đường lui. Dù Vĩnh Hưng Hầu có không vui đến mức nào, cũng không thể xoay chuyển cục diện, chỉ có thể bất lực nhìn Dụ Quân Chước hành động theo ý mình.
Ông ta thậm chí không thể bộc lộ bất kỳ sự phẫn nộ hay không cam lòng nào.
Rốt cuộc, Hoài Vương bị thương nơi biên ải, việc xung hỉ cho Hoài Vương, nói nhỏ là vì lo lắng cho an nguy của hắn, nói lớn chính là vì giang sơn xã tắc. Lúc này, nếu Vĩnh Hưng Hầu ra mặt ngăn cản, chẳng phải là tự vả vào mặt mình hay sao? Đến khi Hoài Vương xảy ra bất trắc, Hoàng thượng nổi giận, người đầu tiên phải gánh chịu cơn thịnh nộ đó tất nhiên sẽ là ông ta.
"Thì ra lại là tiểu công tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ!"
"Hầu gia quả nhiên có cách dạy con, tại hạ bội phục."
"Dụ tiểu công tử thấu hiểu đại nghĩa..."
"Chúng ta thật hổ thẹn, hổ thẹn."
Những người xung quanh vừa không ngớt lời khen ngợi Dụ Quân Chước, vừa khéo léo lôi cả Vĩnh Hưng Hầu vào. Vĩnh Hưng Hầu cố nén một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, chỉ hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707299/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.