Hoài Triều Thương Hội.
Kỳ Phong nuôi một con chó săn, gần đây nó vừa sinh được ba con chó con. Dụ Quân Chước cùng Chu Dung đang ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn đám chó con vừa mới chào đời.
Con chó mẹ lông đen tuyền, ba con chó con cũng đen nhánh như than, tròn vo, nhìn qua lại có chút đáng yêu kỳ lạ.
"Ngươi có muốn không? Ta cho ngươi một con." Kỳ Phong hỏi Dự Quân Chước.
"Nuôi có dễ không?" Dụ Quân Chước hơi do dự.
Chỉ riêng việc chăm sóc Chu Dung thôi, y đã cảm thấy trọng trách nặng nề rồi, giờ lại nuôi thêm một con chó, liệu y có lo xuể không đây?
"Ca ca, lấy một con đi! Dung nhi giúp ca ca chăm sóc!" Chu Dung tràn đầy mong đợi, đôi mắt lấp lánh nhìn Dụ Quân Chước.
"Đệ quên rồi sao? Phụ vương nói tháng sau sẽ tìm tiên sinh đến dạy đệ đọc sách." Dụ Quân Chước nói.
Tiểu Chu Dung bẹp bẹp miệng, có chút thất vọng, nhưng không nháo. Từ nhỏ, cậu bé đã rất nghe lời, nếu ca ca nói không được thì nhất định sẽ không mè nheo.
Dụ Quân Chước nhìn vẻ mặt tủi thân của Chu Dung, trong lòng có chút mềm lòng. Nhưng mấy con chó con này vừa mới sinh, nhất thời cũng chưa thể mang đi, chuyện này có thể để sau rồi bàn lại.
"Kinh thành phái người đến đàm hòa à?" Kỳ chưởng quầy không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào, thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy, một vị Thượng thư của Lễ Bộ, một vị Thị lang của Binh Bộ."
Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Dụ Quân Chước và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707346/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.