Dụ Quân Chước vì tác dụng của rượu mà ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh.
Lưu quản gia sợ y khó chịu, cố ý sai người nấu canh ấm dạ dày cho y.
"Vương gia đâu?" Dụ Quân Chước rửa mặt xong, ngồi một mình dùng bữa sáng, quay sang hỏi Lưu quản gia, "Sao không thấy Vương gia?"
"Vương gia sáng sớm đã vào thư phòng, đang bàn công sự với Đàm tướng quân." Lưu quản gia đáp.
"Ta tối qua trở về thế nào?"
"Kỳ phủ sai người đưa ngài về." Lưu quản gia cười nói, "Lúc đầu, Kỳ chưởng quầy còn cho người đến báo tin nói ngài sẽ không trở về, nhưng sau đó ngài lại không muốn ở lại Kỳ phủ, nói là không yên tâm về Vương gia."
Ký ức của Dụ Quân Chước đứt quãng, phần lớn chi tiết đều không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng rằng nửa đêm khi ngủ có thứ gì đó cắn y, hơn nữa còn cắn rất nhiều lần.
"Vương phi làm sao vậy?" Lưu quản gia thấy sắc mặt y có chút khác thường, liền hỏi.
"Không... không có gì." Dụ Quân Chước lắc đầu, đứng dậy đi đến trước gương đồng soi thử, phát hiện môi mình không có gì khác thường.
Trong phủ Tướng quân chắc chắn không thể có thứ gì cắn loạn.
Có lẽ tối qua... chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Không lâu sau khi dùng bữa xong, vị thợ may lần trước may áo cho Dụ Quân Chước lại dẫn đồ đệ tới cửa, nói là đến đo may quần áo mùa đông cho y và Chu Dung.
"Mùa đông ở Hoài Quận không lạnh như Kinh thành, nhưng một khi rét thì cũng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707365/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.