Đêm nay, Dụ Quân Chước ngủ không ngon giấc.
Giường trong dịch quán không thể thoải mái như ở phủ Tướng quân, lại càng không đủ ấm áp.
Điều này khiến Dụ Quân Chước có phần ngạc nhiên. Rõ ràng trước đây, dù phải ngủ trên giường cứng lạnh hơn thế này, y vẫn có thể nghỉ ngơi ngon lành. Sao bây giờ lại không quen? Nghĩ kỹ lại, có lẽ là do kiếp này gả cho Hoài Vương, được chăm sóc quá tốt, vô thức mà trở nên yếu mềm hơn chăng?
"Ngoài cửa có người." Chu Viễn Hồi đột nhiên lên tiếng.
Dụ Quân Chước bước đến mở cửa, phát hiện Thượng Quan Tĩnh đang đứng bên ngoài.
"Vương phi điện hạ."
Cậu ta cầm trên tay một tờ giấy, trên đó ghi vài chữ Đông Châu, hóa ra sáng sớm đã đến tìm Dụ Quân Chước để thỉnh giáo, muốn hỏi cách dịch những từ này sang chữ Đại Du.
Không đợi Dụ Quân Chước mở miệng, từ trong phòng, Chu Viễn Hồi đã cất giọng: "Đàm Nghiên Bang."
Ngoài cửa, một giọng trầm ổn lập tức đáp lại: "Có thuộc hạ, Vương gia có gì phân phó?"
"Ngươi tìm một người, dạy Ngũ điện hạ học chữ Đại Du, mỗi ngày dạy một trăm chữ. Nếu không học được thì phạt."
Tên nhóc này đã thích học như vậy, thì để cậu ta học cho đã, khỏi lãng phí tinh thần hiếu học của cậu ta.
Đàm Nghiên Bang làm việc gọn gàng, ngay tại chỗ liền sắp xếp cho vị Ngũ điện hạ Đông Châu một "tiên sinh" tạm thời.
Từ đó về sau, Thượng Quan Tĩnh không còn rảnh đến làm phiền Dụ Quân Chước nữa.
"Đàm tướng quân sẽ không bắt nạt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707368/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.