Hai người men theo con hẻm tối đi một đoạn, rồi đến nơi Dụ Quân Chước từng bị hại.
Qua một kiếp, Dụ Quân Chước lại một lần nữa đứng trên mảnh đất ấy, tưởng tượng cảnh tuyết lớn năm đó che lấp dấu chân của kẻ ra tay với mình, rồi lại dần phủ lên thi thể y.
Ngày đó tuyết rơi dày như vậy, trên đường liệu có ai tình cờ đi ngang qua không?
Thi thể y không biết đã bao lâu mới có người phát hiện?
Vĩnh Hưng Hầu đã chôn chính thất ở bãi tha ma, đứa con trai như y tám phần cũng không được đưa vào phần mộ tổ tiên của Dụ gia.
Trước đây, Dụ Quân Chước chưa từng dám nghĩ về chuyện sau khi chết của mình, nhưng hôm nay bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, nếu Vĩnh Hưng Hầu có thể đem hài cốt đời trước của y chôn cùng mẫu thân, thì cũng không tệ.
Hai mẫu tử xem như được đoàn tụ sau khi chết.
"Dụ Quân Chước, có một chuyện, ta hình như vẫn chưa từng giải thích với em." Chu Viễn Hồi bỗng nhiên lên tiếng, kéo Dụ Quân Chước ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.
"Cái gì?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Hôm đó ta trói em lại, bây giờ em vẫn còn giận sao?"
Dụ Quân Chước không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện đó, ngay tại thời điểm và địa điểm này.
"Là vì ngài thi châm trừ độc nên mới làm vậy sao?" Dụ Quân Chước khẽ thả lỏng cảm xúc.
"Không phải." Chu Viễn Hồi thản nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngày đó những gì ta làm, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707381/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.