Ý niệm kia trong đầu Chu Viễn Hồi chỉ chợt lóe qua, chứ hắn cũng không thực sự có ý định làm gì.
Rốt cuộc, ngày thường mỗi khi đối diện với Dụ Quân Chước, trong đầu hắn thường hay nghĩ đến những chuyện như vậy. Vừa rồi nhất thời thất thần, lại thoáng lướt qua một ý nghĩ, cũng là lẽ thường tình. Nhưng hắn biết Dụ Quân Chước không thích ở trong xe ngựa, huống hồ tình cảnh trước mắt quả thực không thích hợp.
Điều hắn không ngờ tới chính là, Dụ Quân Chước sau một hồi trầm mặc, lại gật đầu.
"Được." Dụ Quân Chước nhìn hắn, chậm rãi nói, "Nếu ngài muốn, ta liền đáp ứng."
Chu Viễn Hồi sững sờ.
"Ta vốn không có ý đó... Em không cần như vậy." Hắn bất đắc dĩ cười khẽ.
Vương phi của hắn, một tấm lòng mềm mại vô cùng, khi giận thì rất dễ dỗ dành, mà lúc không giận lại càng dễ dỗ hơn. Nhưng cũng chính vì như thế, Chu Viễn Hồi lại càng cảm thấy bản thân không thể quá mức bức ép, càng không nỡ bắt nạt y.
"Hôm trước ở dịch quán, khi ngài nói muốn ta, ta kỳ thực đã tính thuận theo rồi. Nhưng ngài chỉ hỏi một câu, rồi không nhắc lại nữa, ta cũng ngại mà chẳng dám mở lời." Dụ Quân Chước vùi đầu vào hõm cổ hắn, "Trước đây, chẳng phải ngài rất thích ép ta hay sao?"
"Ta em ngươi không vui."
"Nếu ta không vui, ta nhất định sẽ để ngài biết."
Ngực Chu Viễn Hồi bỗng chốc siết chặt, trong lòng hối hận không thôi vì đêm đó đã không vô lại thêm một chút. Hắn nhìn Dụ Quân Chước, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707407/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.