Thật ra, việc nhà Đại Ngưu ngăn cản cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Thời gian hái cành liễu chỉ kéo dài đến mùa hè, khi vào thu thì phải để cây tích tụ dưỡng khí, nếu bẻ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Nếu không thể bện cành liễu, các loại đồ đan bằng cỏ cũng không thể đổi mới nhanh như vậy, thì còn có thể làm gì đây?
Đang nghĩ ngợi, Tố Tuyết ríu rít nói bỗng dưng im bặt, rồi kéo áo Vũ Đồng, thì thầm: “Tỷ ơi, muội thấy Chi Nam rồi.”
Ồ? Chi Nam về rồi sao?
Vũ Đồng vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, phía trước một thiếu niên mặc áo dài cổ tròn, đầu đội mũ thư sinh, phong thái nho nhã, nếu không phải Lý Chi Nam thì còn ai vào đây?
Lâu ngày không gặp, Tố Tuyết có chút ngượng ngùng.
Lý Chi Nam cũng nhận ra hai tỷ muội, từ xa đã chắp tay chào Vũ Đồng, cười hỏi: “Tỷ đi đâu vậy?”
Vũ Đồng chỉ vào chiếc giỏ sau lưng: “Tỷ bện mấy thứ đồ, tính mang vào thành bán. Sao, hôm nay trường cho nghỉ à?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lý Chi Nam gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi ngay: “Nghe nói tỷ đã gả cho Vinh ca rồi, có đúng không?”
Vũ Đồng gật đầu.
Lý Chi Nam vội vàng chúc mừng, nói rằng về gấp nên không kịp chuẩn bị lễ, sẽ bù sau.
Vũ Đồng liên tục xua tay: “Đệ vẫn còn là đứa trẻ, nhà tỷ không cần những lễ nghĩa này đâu. Chỉ cần đệ chăm chỉ học hành, đó chính là món quà lớn nhất cho tỷ rồi.”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984603/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.