Tố Tuyết nghe thấy tiếng động, vội chạy từ bếp ra, thấy tỷ mình trong bộ dạng tả tơi thì giật mình sợ hãi.
Vũ Đồng nhanh chóng ra hiệu cho nàng im lặng, rồi nàng trở về phòng phía đông, đơn giản chỉnh trang lại bản thân, chải lại tóc, sau đó mới thản nhiên bước vào bếp.
Trong bếp, Tố Tuyết đã khóc đến mức ướt đẫm khuôn mặt như một đứa trẻ.
Vừa nhìn thấy là biết ngay tỷ mình bị đánh. Tỷ vốn là người hiền lành nhẫn nhịn, nếu không phải bị người khác ép đến không thể chịu đựng nổi nữa, thì sao lại có thể đánh nhau với người ta chứ?
Vũ Đồng vào bếp, kể sơ qua việc xảy ra hôm nay cho Tố Tuyết nghe, rồi an ủi: “Không sao, trời không sập được đâu.”
Tố Tuyết vừa khóc vừa lau nước mắt: “Bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Chắc chắn họ sẽ lại tìm tỷ gây chuyện nữa. Tỷ ơi, muội nghĩ chúng ta không thể ở lại thôn này thêm được nữa.”
“Vậy thì chúng ta lên thành.” Vũ Đồng đã nghĩ xong trên đường về: “Biết đâu đến trong thành, chúng ta lại sống thoải mái hơn ở đây.”
Nói dễ hơn làm! Nhất là khi họ chỉ là hai cô nương yếu đuối, còn phải nuôi một đứa trẻ đang b.ú sữa, muốn sống yên ổn trong trong thành, chẳng khác gì leo lên trời! Điều này, Tố Tuyết hiểu rõ hơn ai hết.
Vũ Đồng vốn không muốn để hai ông bà biết chuyện này, nhưng trong bữa cơm, Vương lão hán và Vương lão thái vẫn phát hiện vết cào xước trên mặt Vũ Đồng, cả hai đều kinh ngạc, vội hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984606/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.