Đứa bé chỉ vừa tròn tháng, gầy yếu, đến mức bà ngoại chỉ cần hai bàn tay thô ráp cũng đủ để nâng đỡ.
Bà nhìn kỹ đứa trẻ một lúc, rồi thở dài: “Đứa bé khôi ngô thế này, thật đáng tiếc…”
Vũ Đồng thấy thời cơ đã đến, liền đưa mắt ra hiệu cho Tố Tuyết ra ngoài chơi trước, sau đó nhỏ giọng hỏi bà: “Bà ngoại, bà cảm thấy đứa bé này giống ai?”
Bà ngoại đang đung đưa tay dỗ Triều nhi bỗng khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn nàng lạnh lùng, hỏi lại: “Giống ai, chẳng lẽ con không rõ?”
Vũ Đồng lắc đầu: “Bà ngoại không biết đâu, con mắc một chứng bệnh lạ, tất cả chuyện trước đây đều đã quên sạch.”
“À?” Cả bà ngoại lẫn thẩm đều kinh ngạc.
Vũ Đồng liền kể lại những gì nàng từng nói với Vương tẩu, sau đó nói tiếp: “Vì vậy, cha đứa trẻ rốt cuộc là ai, con thật sự không rõ.”
Bà ngoại tức giận, đập mạnh xuống giường: “Đúng là tạo nghiệp! Con thì không sao, nhưng đứa bé này thì sao? Cả đời nó sẽ không ngẩng mặt lên làm người được!”
Vũ Đồng chỉ biết im lặng nhìn lên trời, chờ cho bà phát hết cơn giận mới nói: “Vậy nên, bà ngoại, bà hãy giúp con xem kỹ lại, đứa bé này có phải giống người mà Tuyết nhi đã nhắc đến không?”
Người đó? Bà ngoại và thẩm liếc nhìn nhau rồi im lặng. Sau đó, bà càng ôm chặt Triều nhi hơn, tiếp tục mắng mỏ Vũ Đồng, mắng chán rồi mới cẩn thận ngắm nghía đứa bé, cuối cùng lắc đầu nói: “Đứa trẻ còn quá nhỏ, nét mặt chưa rõ ràng, khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984608/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.