Vị đại phu ấy không vội vã gì, từng bước thong thả, chậm rãi bước vào nhà. Vũ Đồng dù đã là phụ nhân, nhà nghèo không cầu kỳ lễ nghi, nên cũng không tránh mặt, mà ở lại trong phòng để chờ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng nàng thật không ưa nổi dáng vẻ chậm chạp của vị đại phu này, hận không thể bước tới đá cho ông ta một cái.
Hừ, nhìn cái bộ dạng lề mề này, chắc cũng chẳng phải lương y gì!
Quả nhiên, vị “lương y” này vào nhà không vội khám bệnh ngay, mà trước hết đòi trà.
Vũ Đồng không còn cách nào khác, đành theo chỉ dẫn của cha chồng mà lục lọi khắp nơi, mãi mới tìm được ít vụn trà trong một chiếc bình trà cũ mà pha lên. Nhưng ông ta lại chê trà không ngon, uống một ngụm lại phun ra, miệng than phiền bị đối xử kém cỏi.
Vũ Đồng trợn mắt đến nỗi muốn lật ngược lên trời, lúc này nàng mới hối hận vì ngày xưa không học y thuật, nếu không thì giờ đây có thể tự tay chữa bệnh, đâu cần phải chịu cảnh nhục nhã này!
Lý trưởng cũng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể đắc tội. Vì trong vòng năm dặm xung quanh đây, ngoài một vị đại phu trẻ tuổi ở y quán trong trấn, thì chỉ còn lại vị lão đại phu này. Khổ nỗi, đại phu ở y quán đang đi thăm bệnh ở nơi khác, không còn cách nào khác mới phải mời ông ta đến.
Vị “lương y” lại rề rà một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi khám bệnh cho Vương lão thái. Ông ta chỉ bắt mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984632/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.