Chương 13: Tôi cũng có thể
Ngày hôm sau, tôi bị Quý Hành Thần đánh thức khi đang trùm kín chăn trên người.
Ban đầu, anh cũng lịch sự gõ cửa phòng tôi và kéo rèm cửa ra để ánh nắng buổi sáng sớm tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày mới.
Khi tôi không ngừng chui vào chăn trốn tránh, Quý Hành Thần liền gỡ bỏ lớp mặt nạ lịch sự và trực tiếp tặng tôi một chuyến “cưỡng chế khởi động”, đè cả cái gối lên đầu tôi để buộc tôi phải dậy.
Cơn bực bội khi bị đánh thức trỗi dậy, lần thứ ba tôi nói với anh: “Có bệnh”
Quý Hành Thần, với trang phục chỉnh tề, bình thản nói: “Chào buổi sáng, Lý tổng.”
Mặc dù miệng thì nói những lời chào buổi sang, nhưng ánh mắt của Quý Hành Thần lại đầy sự khó chịu, như thể đang ngầm nói: “Đồ khốn, sao mày vẫn còn chiếm lấy cơ thể của người đàn ông của tao?”
Tôi không biết Quý Hành Thần có bệnh không, nhưng anh lại khá giỏi trong việc chữa trị những tật xấu của tôi, anh khẽ đẩy chiếc đồng hồ trên tay và nói giọng như đang phán quyết: “Chuẩn bị xong trong vòng mười lăm phút, đi làm cùng tôi. Trễ một phút, làm thêm một giờ.”
Rốt cuộc là ai đã phát minh ra cái gọi là ‘đi làm’ vậy chứ!
Tôi giận dữ gào thét, nhưng chỉ là phát ti3t sự bất lực mà thôi. Dù nổi đóa đến đâu, tôi cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi vẫn phải tuân theo luật lệ của Quý Hành Thần
Tôi đã trễ hai phút so với thời hạn Quý Hành Thần đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.