Chương 27: Tôi biết mình sai rồi
Với tính cách của tôi ở tuổi mười chín, cho dù lý do chia tay có hợp lý và khách quan đến đâu, tôi cũng sẽ không đồng ý.
Thẩm Du chỉ có thể mang theo nụ cười miễn cưỡng, kiên nhẫn tái hiện lại cảnh tượng năm đó.
“Lý Tự Tranh.” giọng nói của Thẩm Du nhẹ nhàng, chậm rãi: “Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sao anh vẫn chẳng trưởng thành chút nào? Tôi đã buông tha anh rồi, sao anh không thể cho cả hai chút thể diện, buông tha cho tôi chứ?”
Ánh mắt cậu ấy dường như lướt qua tôi từng chút, như nhớ lại điều gì đó, bật cười chua chát: “Anh nói anh chỉ nhớ được những chuyện trước năm mười chín tuổi, quả thật. Cái dáng vẻ bướng bỉnh của anh bây giờ, thực sự làm tôi nhớ đến con người anh và những chuyện hồi đó.”
Con thỏ giờ đã mọc răng nanh. Với giọng nói dịu dàng, Thẩm Du nói ra những lời sắc bén.
Một cơn hoảng loạn bất ngờ dâng lên trong lòng tôi, như thể những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức đang kết nối với dây thần kinh, và cảm xúc đau đớn đi kèm với những ký ức đó đang tràn ngập trong lòng, kháng cự lại sự thật.
Hơi thở tôi trở nên nặng nề, nhưng tôi vẫn cố chấp: “Nói rõ ràng đi.”
“Lúc chúng ta chia tay đã nói rất nhiều chuyện..” Khóe miệng Thẩm Du nhếch lên một nụ cười mơ hồ: “Anh muốn nghe đoạn nào?”
Người câm lặng lần này lại là tôi, vì vậy Thẩm Du tự hỏi rồi tự trả lời: “Anh muốn nghe đoạn tôi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730875/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.