Chương 30: Tôi nước mắt lưng tròng
Tôi từng hỏi riêng trợ lý của Quý Hành Thần, đối phương nói rằng gần đây anh rất bận rộn với công việc. Nhưng tôi cảm thấy Quý Hành Thần đã học thói xấu rồi, anh không chịu về nhà nữa.
Tôi trở thành một ‘hòn vọng phu’, ngồi trong phòng khách đợi đến gần mười giờ, suýt nữa ngủ gục trên ghế sofa, thì mới nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi bật dậy ngay lập tức, nửa khuôn mặt thò ra từ sau lưng ghế, âm thầm quan sát.
— Quý Hành Thần mặc một bộ quần áo khác so với lúc sáng đi làm. Tôi nhớ rất rõ sáng nay anh tình cờ mặc đồ cùng kiểu với tôi.
Những suy nghĩ chuẩn bị sẵn trong đầu tôi lập tức biến thành tờ giấy trắng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại.
Mặc dù biết trong phòng nghỉ công ty anh có sẵn quần áo dự phòng, nhưng việc nhìn thấy anh về trễ và lại thay một bộ đồ khác khiến dây thần kinh trong đầu tôi như rối thành một mớ bòng bong.
Với sự chiếm hữu vừa kìm nén vừa cố chấp của tôi khi 25 tuổi đối với Quý Hành Thần, thấy tình huống mơ hồ như thế này thì đau đầu cũng là chuyện bình thường.
Anh ở cùng ai, trong tình huống như thế nào mà phải thay quần áo?
Tôi bực bội hỏi anh: “Anh đi đâu lang thang đến giờ này mới về thế?”
Quý Hành Thần không thèm nói với tôi.
Một người lớn như tôi, trong mắt anh chẳng khác nào không khí, sự tồn tại của tôi chẳng đáng bận tâm, sự bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730878/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.