Chương 38: Tôi không đổi cách gọi
Cách anh phủ nhận quá khứ của chúng tôi như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Quý Hành Thần nói những lời này với vẻ hờ hững giống hệt tôi ngày đó. Tôi đau lòng, cũng thật lòng như anh lúc ấy.
Tôi vừa buồn vừa giận, tuy không bùng nổ cơn thịnh nộ, nhưng não bộ lại như một sợi dây thừng đang bị kéo căng như sắp nổ tung.
Hu hu hu, chuyện này tôi muốn viết một tiểu thuyết dài tám vạn chữ đăng vào “hố cây tâm sự”. À, không: “hố cây” đó giờ không còn nữa, vì Quý Hành Thần đã kết bạn lại với tôi trên mạng xã hội, dù chỉ vì công việc.
Chúng tôi vẫn còn một chút cơ hội cứu vãn.
Tôi không muốn nghe anh nói thêm những lời lạnh lùng nữa, lại nhớ đến nỗi đau anh từng trải qua, liền vô thức dỗ dành: “Thần Thần, là do tôi không tốt, đừng giận tôi nữa, được không?”
Phải đến lúc nhận ra mình dùng sai cách xưng hô, tôi mới sững lại. Nhưng tôi không muốn sửa.
Quý Hành Thần cũng ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh như bị chọc giận, đặt mạnh ly rượu lên bàn, làm đá và rượu văng ra khắp nơi. Nếu Quý Hành Thần là một con mèo, chắc chắn lúc này anh đã xù lông thành con nhím rồi. Anh nói với tôi, đầy vẻ trẻ con: “Ai thèm giận cậu chứ!”
Tôi có cách dỗ người rất riêng, nhưng lần này lại thật sự làm anh tức giận.
“Được rồi, được rồi, anh rộng lượng, bao dung nhất, đừng chấp nhặt với tôi nữa, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730886/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.