Tô Hồng Hưng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nói muốn tặng quà cho con gái, Tô Nguyệt Hi dám cá, chắc chắn anh ấy đã phải lòng ai đó.
Cây sắt nở hoa, đúng là một tin mừng! Tô Nguyệt Hi nhất định phải hỏi cho rõ.
Tô Hồng Hưng đã đến tìm Tô Nguyệt Hi, thì không có ý định giấu giếm cô.
"Cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, em còn không biết sao?"
"Cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh," Tô Nguyệt Hi lẩm bẩm câu này, suy nghĩ kỹ một lúc, đôi mắt đột nhiên mở to hơn cả chuông đồng.
"Là Mễ Lan Lan."
Tô Hồng Hưng suýt chút nữa thì bị tiếng la của Tô Nguyệt Hi làm cho hoảng sợ, vội nói: "Tổ tông ơi, nói nhỏ thôi được không."
Tô Nguyệt Hi nhíu mày, hỏi với vẻ sâu xa: "Anh còn ngượng ngùng cái gì nữa, anh với cô ấy có quan hệ từ bao giờ, sao em không biết?"
Chị em thân thiết và anh trai quen nhau, cô lại là người cuối cùng biết chuyện, hai người này thật quá đáng.
"Bọn anh còn chưa bắt đầu đâu! Anh đang cố gắng tìm cách mà thôi!"
Nghe giải thích của Tô Hồng Hưng, vẻ mặt buồn bã của Tô Nguyệt Hi đã thay đổi thành cười không nổi mà cũng không khóc nổi.
Cô còn tưởng rằng hai người đã yêu nhau, hóa ra anh trai cô vẫn chưa chinh phục được trái tim của người đó! Thật vô dụng.
"Anh, chẳng lẽ anh chỉ hứng thú trong phút chốc thôi sao!" Tô Nguyệt Hi trêu chọc.
Tô Hồng Hưng vươn tay búng nhẹ lên trán Tô Nguyệt Hi, nói: "Cô đừng có xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/939970/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.