Nếu có những thiết bị chính xác, Tô Nguyệt Hi ít nhất có thể hoàn thành thuốc Đông y sớm hơn hai tháng.
Thời gian chính là tiền bạc, vì thiếu thiết bị, nghiên cứu một loại thuốc phải trì hoãn một phần ba thời gian, như vậy tính ra, cô sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian trong cuộc đời mình!
Tô Nguyệt Hi càng tính toán càng cảm thấy phiền muộn, chính lúc này, cô bất ngờ nhận được lá thư mời từ Tiểu Cúc mà cô đã chờ đợi từ lâu.
Đây... thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, đến đúng lúc quá!
Tô Nguyệt Hi đã chờ đợi ngày này quá lâu, vội vàng viết đơn xin rồi nộp lên.
Dĩ nhiên, bây giờ người xếp hàng đợi đi Cảng Thành rất đông, cô muốn đi, ít nhất cũng phải chờ thêm một hai tháng nữa.
Có lẽ chỉ cần đến được Cảng Thành, Tô Nguyệt Hi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cô không vội.
Hơn nữa, tranh thủ khoảng thời gian này, cô còn có thể chuẩn bị thêm nhiều thứ tốt.
Đến Cảng Thành, chỗ tiêu tiền nhiều không kể xiết.
Dù trong tay Tô Nguyệt Hi có khá nhiều tiền ở Hoa Quốc, nhưng nếu đến Cảng Thành, đừng nói mua sắm những thứ lớn, riêng chi phí ăn uống sinh hoạt cũng đủ tiêu sạch.
Tô Nguyệt Hi còn muốn mua thiết bị, những thiết bị này vào thập niên 70 cực kỳ quý hiếm, Tô Nguyệt Hi nghi ngờ có khi cả trăm ngàn cũng không đủ.
Với tài chính eo hẹp, Tô Nguyệt Hi muốn kiếm tiền nhanh, tạm thời chỉ có thể dựa vào không gian.
Tô Nguyệt Hi vội vàng đến không gian lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940063/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.