Lưu Sơn Phong thì nói: "Hôm nay mọi người may mắn, tình cờ gặp được thịt. Bình thường chúng con cũng là cách ba ngày mới ăn được một bữa thịt."
Lưu Gia Bảo đứng ngồi không yên vì ghen tị, "Bố ơi, bữa ăn của quân đội thật tốt quá, còn có thể thường xuyên ăn thịt. Con cũng gần nửa năm không ăn thịt rồi, suýt chút nữa thì điên lên vì thèm. Con quyết định rồi, sau này con cũng phải gia nhập quân đội, muốn được như bố, thường xuyên ăn thịt."
Lưu Sơn Phong không nhịn được mà cười, "Được, được, ở nhà thì chạy bộ nhiều lên, tập luyện thật nhiều, sau này chắc chắn có thể gia nhập quân đội."
Hóa ra chỉ cần như vậy là có thể gia nhập quân đội sao? Lưu Gia Bảo trông có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Được, sau này ở nhà con sẽ chạy quanh làng mỗi ngày năm vòng, không, mười vòng, để sớm ngày gia nhập quân đội."
"Thằng nhóc này có chí lớn," Lưu Sơn Phong hài lòng vỗ nhẹ lên vai con trai.
Bác trai Lưu thực sự quá thèm ăn, vội vã thúc giục, "Nhanh lên! Chậm trễ nữa thịt sẽ nguội mất."
"Được, vậy chúng ta ăn thôi," Lưu Sơn Phong nói rồi đi lấy ghế.
Cuối cùng cũng có thể tiếp xúc gần với thịt, ngửi thấy mùi thịt thơm, bác trai Lưu trước tiên là say mê hít một hơi, sau đó mới hỏi: "Con trai có rượu không? Ăn thịt mà không uống rượu, cảm giác như thiếu vị gì đó."
Bác gái Lưu không mấy vui vẻ, "Giữa ban ngày ban mặt, uống cái gì chứ?"
Bác trai Lưu tỏ ra không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940089/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.