"Ăn cái đầu mày," bà cụ Trần thấy con gái vừa vào cửa, không một cái nhìn nào dành cho Trọng Dương, không nhịn được mà vỗ vào vai con gái một cái.
Trần Nhã đau đớn, giữ lấy vai phàn nàn: "Mẹ, có chuyện gì mẹ nói cho rõ được không? Sao lại đánh người?"
"Thấy mặt mày là mẹ tức không chịu nổi, muốn dánh mày thôi. Tiểu Nhã, Trọng Dương rốt cuộc có phải con đẻ của mày không? Con trai đến mức đó rồi mà mày không hỏi một câu, mày còn là mẹ đẻ không?"
Trần Nhã mặt mày xanh mét, "Mẹ đừng nhắc đến nó nữa, một đứa ngốc, làm mất hết mặt mũi của con, con còn hối hận vì đã sinh ra nó."
"Tao cũng hối hận vì đã sinh ra mày," bà cụ Trần lần đầu tiên nói lời cay độc, "Làm sao tao lại sinh ra một đứa nhẫn tâm như mày, đó cũng là con ruột của mày đấy, mày còn ghét bỏ nó."
Chồng của Trần Nhã sợ mẹ vợ tức giận quá mức, không nhịn được mà xen vào một câu, "Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Nhã, chủ yếu là vì bọn con thường xuyên bị người ta chế nhạo vì Trọng Dương."
"Đó là lỗi của mày," bà cụ Trần đáp trả con rể một câu.
Chồng chính là báu vật của Trần Nhã, nghe thấy anh ta bị trách mắng, lập tức bênh vực.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận vô cớ được không? Chuyện này có liên quan gì đến Tiền Vĩ?"
Bà cụ Trần giận quá hóa cười, vỗ mạnh vào đùi, "Tất nhiên là có liên quan, nếu không phải mẹ của nó, Trọng Dương cũng không bị sốt dẫn đến điếc."
"Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940092/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.