Sau khi được Tô Nguyệt Hi nhắc nhở, A Thấm mới cảm thấy, đứa trẻ trong bụng cô ấy đang động rất mạnh, bụng dưới cũng đau âm ỉ, như thể sắp đến lúc sinh rồi.
"Bác sĩ, tôi... tôi đau bụng."
Thấy tình hình không ổn, Lý Tiểu Đào tự mình đẩy bánh xe lăn, nói: "Chị Tô ơi, họ đang ở phía trước kia, em đi gọi người."
"Được, cẩn thận nhé," Tô Nguyệt Hi không ngẩng đầu nhưng vẫn dặn dò, sau đó chuẩn bị sờ bụng A Thấm.
A Thấm mặc một chiếc áo bông dày, khi tay Tô Nguyệt Hi chạm vào bụng cô ấy, quả nhiên, đứa bé bên trong như đang đánh nhau, không ngừng động đậy.
Tô Nguyệt Hi nhíu mày, "Bình thường đứa bé có động mạnh như vậy không?"
A Thấm lắc đầu, "Đứa bé của tôi thường ít khi động đậy, cả nhà đều nói nó là đứa trẻ lười."
Tình hình thật sự không tốt! Tô Nguyệt Hi cắn môi, "Cô mang thai được bao nhiêu tháng rồi?"
"Đã hơn chín tháng rồi, ưm," vì đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán A Thấm.
Hơn chín tháng, cũng gần đủ tháng rồi, Tô Nguyệt Hi nói: "Đồng chí, vừa rồi cô bất tỉnh là do bệnh, mà loại bệnh này một khi bất tỉnh sẽ khiến đứa bé trong bụng thiếu oxy."
"Nếu đứa bé thiếu oxy mà không được hít oxy kịp thời, khi sinh ra, thì có thể sẽ dẫn đến c.h.ế.t lưu trong tử cung hoặc sinh ra một đứa trẻ bại não, tức là một đứa trẻ ngốc."
"Vì vậy, tôi đề xuất, chúng ta nên kích thích sinh nở ngay, cô nghĩ sao?"
Cuối cùng, A Thấm cũng có thể nhìn mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940117/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.