Ông Trần dường như chỉ tò mò, liếc nhìn Tô Nguyệt Hi rồi lập tức dời ánh mắt, chắp tay sau lưng nói: "Tôi là người đưa một chân vào mồ rồi, cần gì đến thứ tốt, đừng có làm những chuyện lệch lạc."
Triệu Lôi Vũ nghe thấy vậy không hề tức giận, vừa cười vừa nói hỏi lại: "Rượu cũng không muốn sao?"
Ông cụ Trần cứng người lại, vẻ mặt công bằng và liêm chính của ông vừa rồi lập tức biến mất, giống như một đứa trẻ, bĩu môi, "Hứ! Tôi lại không thể uống."
Triệu Lôi Vũ trợn trắng mắt, "Nếu không thể uống? Sao em có thể mang đến cho anh chứ?"
Lời của Triệu Lôi Vũ khiến ông cụ Trần đang giữ vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra nụ cười, "Nhìn tôi này, quên mất chúng ta vẫn đang ở bên ngoài, nào nào, vào nhà nói chuyện."
Đồng thời, ông cụ Trần cũng không phân biệt đối xử, mời Tô Nguyệt Hi một cách ân cần, "Cô bé, cháu cũng vậy, đến nhà lão Trần đừng ngần ngại, coi đây như nhà của mình."
Dĩ nhiên, Tô Nguyệt Hi không thể coi lời nói đó là thật, nhưng cô đáp lại một cách tự nhiên: "Cảm ơn lãnh đạo, cháu biết rồi."
Ông cụ Trần bĩu môi, "Đừng gọi lãnh đạo gì cả, ông nghe không quen, gọi ông là ông nội Trần là được."
Cách gọi này, có vẻ thân mật đấy!
Nhưng mà, vì đó là yêu cầu của ông cụ Trần, Tô Nguyệt Hi tự nhiên không làm trái, ngay lập tức đổi cách xưng hô, gọi một tiếng "ông nội Trần".
Ông cụ Trần nghe thấy cô gái xinh đẹp gọi mình là ông nội, trong lòng hớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940127/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.