"Cát Cát, Cát Cát, chị đã về đây!" Tô Nguyệt Hi từ xa đã thấy Cát Cát, vẫy tay điên cuồng với nó.
Cát Cát đang thong thả ăn cỏ non, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của Tô Nguyệt Hi, nó ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi quay đầu đi, đưa cái m.ô.n.g về phía Tô Nguyệt Hi.
Tô Nguyệt Hi nhìn thấy cái m.ô.n.g của nó như quả đào khổng lồ, suýt nữa đã bật cười.
Trong lòng cô không khỏi thốt lên, ồ, nhóc này biết dỗi rồi nè.
Nhìn cái đuôi nhỏ của nó vẫy vẫy, thật là đẹp mắt.
Tô Nguyệt Hi cười tươi, nhìn quanh không thấy ai, vội vàng lấy một quả táo từ không gian ra.
Sau khi tiến đến gần nơi Cát Cát ở, Tô Nguyệt Hi quan sát thấy Cát Cát sạch sẽ từ đầu đến chân, cỏ dùng để ngủ cũng không bị bẩn.
Có vẻ như thím Mai đã chăm sóc rất tốt, Tô Nguyệt Hi cảm thấy yên tâm.
"Cát Cát, chị đã về rồi nè, em quay đầu nhìn chị xem nào!" Tô Nguyệt Hi vuốt cái m.ô.n.g mềm mại của Cát Cát để dỗ dành nó.
Cát Cát vẫn không động đậy, có vẻ như lần này nó đã bị tức giận không nhẹ.
Không còn cách nào khác, Tô Nguyệt Hi chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng.
"Cát Cát, chị có táo đây! Em có muốn ăn không?"
Mùi táo thơm lừng đối với một kẻ thích ăn như Cát Cát, quả là một vũ khí lớn. Nó lắc tai vài lần, do dự vài giây, rồi không còn tự trọng nữa mà quay lại.
Tô Nguyệt Hi thấy đôi mắt lớn của Cát Cát vẫn còn lưu lại sự trách móc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940131/chuong-192.html