"Chắc chị là người nhà của chị dâu em! Chị ấy đã nhắc đến chị với em."
Khi Tô Nguyệt Hi nói ra điều này, mọi do dự của Chương Kiều Kiều tan biến không còn tăm hơi.
Chị ta mỉm cười ngượng ngùng, "Bác sĩ Tô thật là thông minh."
Tô Nguyệt Hi liền nói: "Nếu là người nhà của chị dâu, vậy chị cũng là người nhà của em, em gọi chị là chị họ nhé! Chị cũng có thể gọi em là Nguyệt Hi."
"Ôi! Được! Nguyệt Hi, chị tên là Chương Kiều Kiều." Cuối cùng Chương Kiều Kiều cũng nhớ ra phải tự giới thiệu mình.
Tô Nguyệt Hi chỉ vào hạt dưa: "Chị Kiều Kiều ăn hạt dưa đi, à, chị hãy kể chi tiết cho em, chị thấy không thoải mái ở đâu?"
"Chị... bẩn lắm," Chương Kiều Kiều trước hết cảnh báo Tô Nguyệt Hi.
Tô Nguyệt Hi cười bất đắc dĩ, "Chị Kiều Kiều, chị không thể tự nói về mình như thế được, chị chỉ là bị bệnh thôi, làm sao có thể bẩn được?"
Thấy Tô Nguyệt Hi không hề chán ghét mình, lại còn an ủi mình, Chương Kiều Kiều có chút không thể tự kiềm chế, nghẹn ngào nói: "Nhưng chị thật sự rất bẩn, vừa hôi vừa bẩn," nếu không thì sao chồng chị ta lại ghét bỏ đến thế.
Tô Nguyệt Hi lắc đầu, "Trong mắt em, "bẩn" là những người không thích giữ gìn vệ sinh, không thích tắm rửa sạch sẽ, chị Kiều Kiều không phải thế."
"Được rồi, không mất thời gian nữa, chị nói về tình trạng của mình đi! Càng sớm chữa khỏi bệnh, chị càng sớm thoải mái."
Nếu Tô Nguyệt Hi đã nói vậy, chị ta cũng biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940135/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.