Trường Thành vào những năm 70 vẫn vô cùng hùng vĩ và bao la, phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là ít người.
Thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương, cứ khoảng vài chục mét mới thấy một vị khách du lịch.
Cảnh tượng này nếu là vài chục năm sau, chắc chắn là không thể nào có được.
Vài chục năm sau ở Trường Thành, nếu gặp vào mùa cao điểm, leo Trường Thành chính là việc người chen người, chỉ thấy đầu người mà thôi.
Ngay cả vào mùa thấp điểm cũng không ít người, trừ khi gặp phải thời tiết cực đoan như mưa to hoặc tuyết lớn, mới có thể chỉ có vài người.
Tô Nguyệt Hi từng trong mùa cao điểm leo Trường Thành một lần, kết quả là cô chẳng thấy cảnh đẹp nào cả. Còn bị đám đông chen lấn đến đau lưng mỏi gối, sinh ra ý định không bao giờ muốn đến Trường Thành nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
May mà lần này Trường Thành không làm cô thất vọng lần nữa.
Ít người trên Trường Thành, điều thoải mái nhất chính là muốn đi đâu thì đi, không cần lo sợ va chạm vào người khác, hay chắn đường ai.
Tô Nguyệt Hi suốt đường đi mỉm cười rạng rỡ, đi được một lúc lại cảm thấy hơi nóng.
Dùng tay làm quạt, Tô Nguyệt Hi lè lưỡi nói, "Biết trước là nóng thì đâu có mặc nhiều thế này."
Tô Hồng Hưng trêu chọc, "Cũng không biết ai nữa, lúc nãy run như cầy sấy."
Dám trêu ghẹo cô, Tô Nguyệt Hi lập tức đáp trả, "Nếu em là cầy sấy, vậy anh là gì? Cầy nướng à?"
Ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940153/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.