Thịt gà thì Tô Nguyệt Hi có nhiều, nên cô rất hào phóng, cố ý mang thêm một ít.
Nhưng Triệu Cương cũng không biết! Anh ta cứ tưởng Tô Nguyệt Hi tiết kiệm từ miệng Tô Hồng Hưng để cho mình.
Nước mắt cảm động suýt chảy ra, Triệu Cương lại phải đau đớn từ chối, "Không cần đâu, anh không đói."
Thực ra gần c.h.ế.t đói rồi, nhưng ai bảo thịt gà là thứ bổ dưỡng, anh em mình mới mổ xong, mình nếu mặt dày mày dạn mà tranh thực phẩm bổ dưỡng với anh em, thì quả thực không phải người.
Sợ mình không kiểm soát được việc chảy nước miếng, sau khi từ chối, Triệu Cương lại nói: "À, tôi còn phải đi báo cáo, lão Tô cứ từ từ ăn, lát nữa tôi lại qua thăm."
Sau khi nói xong, Triệu Cương vội vã bỏ chạy.
Tô Nguyệt Hi thở dài: "Ôi... uống bát canh gà rồi hãy đi chứ!"
Nhưng Tô Nguyệt Hi chỉ thấy bóng lưng của Triệu Cương, trong nháy mắt anh ta đã biến mất không thấy đâu nữa.
Tô Nguyệt Hi bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Em đã nấu một nồi lớn, sao anh Triệu lại khách sáo đến vậy."
Cô không phải là không có mắt, rõ ràng có thể thấy, Triệu Cương chạy trốn chỉ vì không muốn uống canh gà.
Tô Hồng Hưng nuốt canh gà thơm ngon đến nỗi có thể làm rụng lưỡi, mới nói: "Không sao, lần sau còn có cơ hội."
"Được rồi!"
Nếu người ta thực sự không muốn, Tô Nguyệt Hi cũng không thể ép buộc.
Sau đó, Tô Nguyệt Hi cho Tô Hồng Hưng ăn nửa bát canh gà và nửa bát cơm, còn bảo anh ấy uống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940190/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.